Đến Đà Lạt vào một buổi sáng đầy sương lạnh, tôi dạo quanh một vòng Hồ Xuân Hương cùng gia đình và gặp một số người bạn cũ.

Đến trưa mọi người đang không biết đi ăn ở đâu thì có 1 người bạn đi cùng giới thiệu quán Lá Chuối.

undefined-cua-hang-an-uong-giai-khat-la-chuoi-6-ea3f2daa636071256341086181

undefined-cua-hang-an-uong-giai-khat-la-chuoi-0-23ccaf86636071256250605601

Cái chén đôi đũa mang lại cảm giác thân quen, ấm áp
Cái chén đôi đũa mang lại cảm giác thân quen, ấm áp
Không gian bên ngoài được tái hiện đúng chất ngôi nhà Đà Lạt những năm 1960
Không gian bên ngoài được tái hiện đúng chất ngôi nhà Đà Lạt những năm 1960
Không gian mộc mạc gần gũi bên trong
Không gian mộc mạc gần gũi bên trong
Liệu ai còn nhớ chiếc ghế mây này ?
Liệu ai còn nhớ chiếc ghế mây này ?
Một góc nhỏ thật yên bình
Một góc nhỏ thật yên bình

undefined-cua-hang-an-uong-giai-khat-la-chuoi-2-d97ab0c6636071256400522562

Không gian ở đây có vẻ như tái hiện Đà Lạt vào những năm cũ, ngày tháng đó đối với tôi quá thân thuộc, cũng là những chiếc bàn ghế đơn giản bằng gỗ thông, chiếc tủ nhỏ đựng chén đũa và đồ ăn mà ngoại thường gọi là ” gạc ban rê ” ( phải chăng đó là một từ tiếng Pháp ?? )

Thưởng thức những món ăn đậm đà giữa mọn không gian An yên. Đó là điều mà chẳng mấy ai có cơ hội thưởng đó, và cũng vì vậy mà tôi mới ngày càng yêu cái thành phố nhỏ bé đầy lãng mạn này.

Cái gì cũng có một câu chuyện, con đường cũng là một kỉ niệm và Lá Chuối quán chắc chắn sẽ là một nơi mà tôi và gia đình sẽ thường xuyên đến trong mỗi lần ghé thăm Đà Lạt.

Một nơi rất tuyệt vời!

Phạm Khánh Vũ (Theo Diadiemanuong.com)